Trang thơ
Về những ngày chưa kịp cũ Khi chuyến xe cuộc đời đi qua giông bão Rồi dừng lại đúng nơi không cần đến Kể đi Về những ngày chỉ có nụ cười Nước mắt trở thành vô nghĩa Có kẻ nào vừa bước qua ta Đặt lên vai niềm cảm thông bất chợt Kể đi Những chuyện tầm phào Không đầu không cuối Có hai kẻ yêu nhau đắm đuối Họ đi về phía núi Một người chưa từng ngoái lại Chuyện tình yêu bỗng hóa hao mòn Kể đi...



Các ý kiến mới nhất