Ngày mới
Bố bảo nán ở nhà thêm một ngày nữa, qua Trung thu rồi Mẹ sẽ đưa tôi đi nhận công tác. Hôm nay tôi đã đến trường. Trời lành lạnh, cái se lạnh của mùa thu như có vẻ lạnh hơn trong cái đêm đầu tiên phải xa nhà một mình.
… Chiều nay trời mưa, làm cho con đường mới ủi đi ngang trước nhà thêm lầy lội. Mới khoảng bảy giờ tối, nhưng ngoài đường vắng lắm, không ai muốn ra đường vào giờ này. Không mưa nữa, nhưng bầu trời tối đen, chỉ có vài ngôi sao lạc lõng, mờ nhạt. Anh sáng bập bùng từ bên kìa đường làm cho cả khoảng không gian trước nhà trở nên sáng hơn. Đó là ánh đuốc và những ngọn đèn dầu ở lớp học xoá mù chữ, mà ở đó là những thanh niên, họ làm nương rẫy giỏi và thành thạo lắm nhưng chuyện học chữ với họ chỉ mới vỡ lòng; ở đó thầy giáo có thể bằng có khi còn ít tuổi hơn cả học trò. Âm thanh phát ra từ lớp học không rộn ràng, không ồn ào nhưng đủ để làm cho tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái ì uôm ở xung quanh nhà, không còn là thứ âm thanh duy nhất nữa. Chỉ là tiếng đọc bài trong ánh sáng đuố bập bùng nhưng đó là ánh lửa ấm áp, là ý chí và nghị lực sống của con người giữa bóng tối của đêm hoang sơ.
Mỏi vì chuyến đi vượt gần trăm cây số đường đèo dốc, tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay với dư âm của tiếng trống lân, tiếng cười nói và cả tiếng đọc bài, tiếng ếch nhái ì uôm. Ngày mai, tôi có tiết sinh hoạt chủ nhiệm 15phút đầu giờ với lớp 7B, tiết hình học đầu tiên ở lớp 9, ngày mai tôi sẽ là cô giáo, ngày mai ...Anh – một đồng nghiệp và giờ là ngưòi bạn đời của tôi, đưa tôi đến tận cửa lớp và giới thiệu tôi với học sinh. Các em lớn lắm, cả về chiều cao lẫn tuổi. Nhìn lướt qua danh sách lớp, 37 em. 34 em là người M'Nông. Để đọc đúng tên các em, tôi phải nhờ sự giúp đỡ của em lớp trưởng. Một thế giới hoàn toàn khác lạ so với những gì được học ở trường sư phạm đang dần mở ra trước mắt tôi. Những ngày sau đó, là một chuỗi liên tiếp những vui, buồn và cả nước mắt. Nước mắt của những buổi chiều nhớ nhà, khi chông chênh trước những gập ghềnh trên con đường mà lần đầu tiên một mình tôi bước đi với bao nhiêu điều mới mẻ và bất ngờ đối với tôi, nước mắt của tình người và hạnh phúc.
… Ngày 19-11, đã mưa liên tục mấy ngày rồi, nước sông lên to. Các con suối cũng vậy. Đã đến giờ học rồi mà các em vắng nhiều quá. Một số em vẫn rải rác đến lớp muộn, nhìn các em lập cập ôm vở bước vào, quần xắn cao, lưng áo lấm tấm bùn đất, nước mưa làm tóc các em bết lại, mặt mày nhợt nhạt còn sách vở được cuộn trong túi ni lông nên không ướt. Tiết học 45phút nhưng hình như dài hơn, mỗi khi cái vách nứa không thể ngăn được những đợt gió ào vào cửa lớp, mang theo cả những sợi mưa. Giá như tiết học qua nhanh hơn.Ngày Hiến chương các nhà giáo – Đã có tin các đồng nghiệp của chúng tôi ở thị trấn bị lụt phải nghỉ học 3 hôm nay. Bầu trời vẫn cứ nặng trịch như muốn sập xuống mặt đất, nước cứ thế trút xuống không ngừng. Ngồi trên giường, mà thực ra chỉ là cái chõng tre nhìn ra ngoài trời. Trời mưa thế này mà ở nhà thì chắc chắn là thích lắm, cả nhà sẽ ấm cúng bên mâm cơm bốc hơi nghi ngút, ngon lành từ tay mẹ nấu, rồi trùm mền trên giường mà nô đùa với mấy đứa em. Nhớ tụi nó quá. Giờ này, chắc thế nào bố mẹ và cả nhà cũng đang nhắc đến mình… Chợt có tiếng chào khẽ: “Em chào cô”. Món quà đầu tiên trong đời làm cô giáo mà tôi nhận được từ Hảo, một học sinh mà tôi rất quý, đó là một bó hoa bách nhật và vạn thọ không giấy bóng kính, không có nơ cài, nhưng sao có cảm giác khó tả chạy khắp người. Một lần nữa cảm giác đó lại làm tôi như hụt hẫng khi biết nhà Hảo cũng bị lụt, nước lũ đã kéo sập bếp nhà em, đồ đạc trong nhà đang phải sơ tán đến nhà hàng xóm. Lòng tôi nghẹn lại. Nhà em khó khăn lắm kể từ khi Mẹ em mang bệnh nặng mà bỏ em ở lại với Bố và hai đứa em gái nhỏ. Thoáng qua tự nhiên tôi thấy xấu hổ và vô duyên quá, vì đã có lúc ngồi nhớ lại và luyến tiếc một đêm trung thu. Tôi vừa thương, vừa mến phục Hảo và các bạn của em. Các em khó khăn, bỡ ngỡ bao nhiêu lần đầu học với tiếp tuyến, với căn thức … thì trái lại các em lại giỏi giang với những công việc đỡ đần cha mẹ, lao động trên nương rẫy, với cuốc, với liềm. Chỉ mong sao trời chóng tạnh, để ngày mai nắng lên để lớp học được ấm áp, con đường đến trường sẽ bớt lầy lội, tương lai các em sẽ toàn là những ngày đầy nắng ấm.Tuổi thơ tôi dài hơn khi tôi làm cô giáo. Những nắm cơm nếp đựng trong túi cói, những bữa cơm quây quần bên bếp lửa mà bố mẹ các em nhất quyết giữ lại bằng được trong những dịp tôi đến chơi. Cửa phòng tôi ở, thỉnh thoảng lại treo khi thì mấy trái su su, khi thì nắm rau rừng, lúc cân gạo nếp, lúc mấy cái nấm ….Tên của các em không còn xa lạ, khi chính các em đã dạy tôi hiểu về một thứ về một nền văn hóa mới, giờ học của tôi là các buổi lao động Đoàn, những hôm chủ nhật theo các em lên nương, những buổi chiều khi tắm sông với H’Đuyên, với H’Ang… Có học sinh còn lém lỉnh dạy tôi nói với thầy bí thư chi đoàn cũng là đồng nghiệp đã đưa tôi lên lớp trong tiết dạy đầu tiên những câu mà sau này tôi mới hiểu - khi các em rúc rích cười kéo nhau chạy đi để lại một mình tôi mặt cảm thấy nóng bừng khi bắt gặp ánh mắt nhìn trìu mến của Anh.
… Sáng nay, áo trắng các em đến trường như trắng hơn trong nắng mới lên trong màn sương mỏng, hồn nhiên, đáng yêu quá đỗi. Cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu vắng đi tiếng ríu ran cười nói của các em vào mỗi buổi sáng như hôm nay. Những mái đầu có chút hoe vàng màu nắng vì cuộc sống các em còn nhiều vất vả nhưng nét cười hồn nhiên và ánh mắt tự tin hơn sẽ nâng bước chân các em vào đời, cánh cửa tương lai là của các em. Những đôi chân đến trường còn lấm bùn đất trên con đường mới mở hôm nay, sẽ là những chủ nhân trẻ của ngày hôm nay trên quê hương này. Ước mong sao không còn học sinh phải bỏ học vì nhà nghèo, vì tục tảo hôn, bàn tay cầm bút không còn chai sần vì cầm cuốc. Mỗi sáng khi bình minh lên, những búp non trên cành sẽ đẹp hơn giữa sương mai, đôi má em thơ thêm hồng trong tà áo trắng xinh, được học tập và hồn nhiên nô đùa trong ngôi trường ngói mới đỏ tươi.
Bùi Thị Trí Huệ @ 11:00 05/05/2009
Số lượt xem: 607



Các ý kiến mới nhất